äñg€l—¶«ü†€
Chuyên Nghệp
Tổng số bài gửi : 66
Age : 31
Đến từ : Go Vap' - Hcm
Job/hobbies : Hoc sinh
Trạng Thái :
Người iu :
Tài Sản :
Điểm đóng góp :
Tiền : 10207
Registration date : 31/10/2009
|
Tiêu đề: Bị phản bội, tôi không còn tin điều gì tuyệt đối Sat Jan 01, 2011 7:57 am |
|
|
|
Tôi đã lấy chồng, một người khác, nhưng tôi cảm thấy thoải mái. Tôi yêu chồng, được chồng yêu, chồng tôi là người không hoàn hảo như bố đẻ của tôi nhưng chung thủy, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không tin lắm vào chuyện chung thủy vì cuộc sống còn dài. (Thuy) >Càng cố thoát cuộc tình tội lỗi, chúng tôi càng gắn chặt/ Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
From: Linh PMO. Hoang Thuy Sent: Wednesday, December 29, 2010 10:27 AM
Kính gửi các anh chị! Tôi xin mạn phép được gửi gắm một vài tâm sự trả lời cho bài viết của chị My, cũng là để bản thân được một lần lên tiếng cho chính mình sau nhiều năm đau khổ, căm ghét và dằn vặt. Câu chuyện của tôi hy vọng giúp ích phần nào cho chị My trên con đường tìm lại lý lẽ, tiếp tục sống và phấn đấu vì con cái. Cách đây nhiều năm, tôi đã yêu, yêu mà không nghĩ cho bản thân một lần. Trong thời gian đó, chúng tôi phải trải qua thử thách về mặt không gian. Rồi ngày đoàn tụ cũng đến, tôi được ở bên cạnh người đó. Tôi đã rất tự hào vì bản thân mình, có thể hy sinh và chung thủy với tình yêu. Cho đến bây giờ tôi nhận ra, người ta yêu tôi cũng vì sự hy sinh đó, nhưng điều đó không đủ để tôi tránh được câu chuyện người thứ ba. Sau 7 năm yêu nhau, có 4 năm xa cách và 3 năm bên nhau, tôi đã vô tình phát hiện ra có người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sự thất vọng, đau đớn đã khiến trái tim tôi ngạt thở, tôi từng muốn tự vẫn vì cảm giác đó. Và còn nhiều điều nữa đã xảy ra trong đầu tôi, khiến tôi trở nên thiếu minh mẫn, khiến tôi bị ám ảnh. Tôi đang sống với người mà tôi không tin tưởng, cảm giác đó mới khủng khiếp làm sao. Bất cứ hành động nào của người đó cũng khiến tôi nghi ngờ, nhưng tôi đành phải tự tìm câu trả lời cho mình. Lời giải thích tôi nhận được là không có chuyện gì đâu, chỉ là trò đùa thôi. Vâng, chỉ thế cũng đủ giết chết trái tim non nớt của tôi, trái tim chỉ biết yêu và dâng hiến. Không dưới 1000 lần hỏi mình, tại sao lại bị đối xử như vậy vì “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mà. Sự việc đi đến đỉnh điểm khi tôi lại phát hiện người đó nói dối là đã giải quyết và không còn liên lạc. Chúng tôi chia tay, tôi vẫn đau. Một năm sau,tôi bỗng cảm thấy vô cảm với sự quan tâm của người đó,trong khi người đó vừa muốn níu kéo vì tiếc vừa không muốn chấp nhận thực tế là tôi không chấp nhận và nhân nhượng cho sự lừa dối. Quả thật, con cá mất là con cá to. Chị My ạ, cái tội lớn nhất của hầu hết phụ nữ là yêu quá, tin quá, hy sinh quá, hơn cả bản thân. Nhìn lại tôi thấy mình sống khổ sở cũng chỉ vì mong điều tốt đẹp cho người đó. Bố mẹ tôi hẳn sẽ không bao giờ biết đứa con gái ương bướng của mình lại có thể làm được những điều đó. Cái sai thứ hai là níu kéo và cố gắng tìm cách giải quyết. Quả thật tình cảm là sợi dây do hai con người cùng kéo căng, nếu một người đã buông ra do bất kỳ lý do nào thì người kia có cố mấy cũng không được, chúng ta cần làm rõ điểm này.
Các anh chồng thường không tự nhận ra họ chính là người buông sợi dây ra đâu vì theo họ, vợ và người tình là hai khái niệm không đi cùng nhau và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, một khi hai người phụ nữ không biết gì về nhau, Dù được, cuộc sống hậu chiến tranh cũng rất thảm hại vì lòng tin không còn nữa đâu. Do vậy tôi rất khâm phục gia đình nào có thể quay lại được với nhau mà không có một vết sẹo nào. Xin được nói đến bố mẹ tôi trong hoàn cảnh này. Ngay từ khi hiểu biết những việc xung quanh, tôi đã biết bố mẹ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tuy chưa phải đến mức nghiêm trọng (không có chuyện con ngoài giá thú) nhưng mẹ tôi đã rất khổ sở để tha thứ. Bà đã làm được việc che giấu với hàng xóm, người thân, các con,nhưng mỗi khi hai người cãi nhau, trong cuộc đối thoại tôi nghe đâu đó là sự tức giận không thể giải tỏa.Tôi tự hỏi, sao phải làm khổ nhau đến vậy? Mẹ tôi chứ tôi thì không làm được điều đó. Hơn nữa, tôi lại có bài học về tình yêu đầu tiên thất bại, càng khiến tôi trở nên cứng rắn, bớt tin vào đàn ông và tự chủ hơn rất nhiều. Tôi đã lấy chồng, một người khác, nhưng tôi cảm thấy thoải mái. Tôi yêu chồng, được chồng yêu, chồng tôi là người không hoàn hảo như bố đẻ của tôi nhưng chung thủy, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không tin lắm vào chuyện chung thủy vì cuộc sống còn dài, chồng mình chẳng chủ tâm có người tình nhưng chẳng may gặp ai như chị Minh thì chắc là chồng tôi thua.
Tóm lại rằng, chúng ta những người phụ nữ, người vợ, người mẹ, hãy cố gắng giữ lại cho mình một con đường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng để nếu có chuyện gì thì bớt đau khổ, tỉnh táo giải quyết. Tôi không dám nêu lên giải quyết thế nào vì tùy hoàn cảnh mỗi gia đình, nhưng trước hết đầu óc phải minh mẫn, khóc lóc không giúp ta minh mẫn được đâu ạ. Cảm ơn quý báo cho tôi có dịp tâm sự và chia sẻ với những người phụ nữ cùng hoặc chưa cùng hoàn cảnh. |
|